Tâm Sự: Gửi Em! Người Con Gái Làm Anh Đau Ấy là một buổi cuối thu, gió nhè nhẹ chẳng nỡ làm mấy chiếc lá còn sót lại phải rơi rụng, vậy mà, đó là ngày ta xa nhau - mãi mãi. Anh có thể cảm nhận được chút lạnh se se của gió đông đến sớm, anh cũng không biết nữa, có lẽ tại gió, hoặc là tại con tim anh từ thời khắc ... Xem thêm.
Huỳnh Minh Nhật
Thơ không phải là một ý kiến suông. Nó là một ca khúc được cất lên từ miệng vết thương hoặc từ một nụ cười. - GIBRAN
Khi bạn đọc những dòng này thì tôi cũng đang nghĩ rằng có lẽ sự tò mò đã dẫn bạn đến đây. Nhưng dù với lý do gì, tôi rất vui khi bạn đã ghé qua blog và sẽ hạnh phúc hơn nữa khi biết rằng có ai đó đã đọc qua và yêu mến một trong rất nhiều bài thơ mà tôi đã sáng tác.
Tôi viết thơ cho riêng mình nhưng lại thích chia sẻ chúng với mọi người, như để kiếm tìm một sự đồng cảm nhỏ nhoi giữa số ít những người yêu thơ còn lại, thời điểm mà thơ ca dường như trôi vào quên lãng với những loại hình nghệ thuật và thú vui khác đang dần lên ngôi. Làm thơ, tôi không phủ nhận rằng mình thực sự yêu mến những lời khen nhưng cũng luôn sẵn lòng đón nhận những lời phê bình với một nụ cười. Tuy vậy, tôi thường không thích những lời chê bai không có giá trị đôi bên, những chỉ trích chỉ để thỏa mãn một điều gì khác...
Tôi viết thơ vào năm 2014, viết vì một người con gái. Dù thời phổ thông tôi ghét văn thơ đến nỗi giáo viên bộ môn không hề biết mặt, và đã suýt bị đuổi học vì trốn tiết văn quá nhiều lần, gần như là tất cả. Lúc này, tôi tin rằng tình yêu có thể dễ dàng thay đổi một điều gì đó, một người nào đó!
Và dẫu tình yêu có thể thay đổi sở thích của tôi, điều đó không có nghĩa rằng nó khiến tôi giỏi hơn trong lĩnh vực này, văn phong không hay hơn, ngôn từ cũng chẳng mỹ miều hơn. Bản chất tôi vẫn là một kẻ nghèo nàn về tâm hồn, và bởi vậy, các bài thơ của tôi vẫn thường xuyên nhận được những bình luận khiến chính tôi cũng phải phì cười: "Nhật ơi, sao bài thơ này mình đọc không hiểu gì hết vậy?"
Nhưng trên hết, tôi vẫn luôn rất yêu quý những người bạn vẫn thường ghé qua để theo dõi và cập nhật những bài viết mới. Mục đích tôi tạo ra blog này là để chia sẻ với mọi người, tuy nhiên, mục đích khi tôi viết vẫn là để giữ cho riêng mình, để gửi tặng người con gái năm xưa dù biết rằng người ấy không bao giờ đọc.
Vì thế, có những áng thơ tôi viết cho mọi người, có những bài chỉ viết cho 2 người, lại có những bài dành riêng cho ký ức trong tôi và có những bài thơ chính tôi có lẽ cũng không bao giờ hiểu. Nhưng... chẳng phải ngài Charlie Chaplin đã từng nói hay sao?
- Tại sao thi ca lại phải khiến người ta hiểu được?
Huỳnh Minh Nhật - OCuaSo.Com
- ❮
- Chuyển tới trang 1
- Interim pages omitted …
- Chuyển tới trang 387
- Chuyển tới trang 388
- Chuyển tới trang 389
Bình Luận Mới Nhất