Tâm Sự: Chà! Cũng Lâu Rồi Chưa Về Thăm Huế…
Tôi luôn dành cho Huế một tình yêu rất riêng, rất khác. Đôi khi là những buổi sáng bước dạo vài vòng khi màn sương còn chưa tan hẳn, ghé vào quán của O bán nước chè xanh quen nhâm nhi bát chè xanh nóng rồi ngắm nhìn dòng người qua lại. Nhiều lúc lại là những buổi tối trời, một mình lang thang trên những ngõ quen để nhớ lại những điều đã qua, những bề bộn trong lòng…
Ai đó đã từng nói rằng “thành phố đẹp nhất là thành phố có người bạn luôn yêu thương”. Tôi không biết nữa, cái xứ cố đô buồn thiu này vào một mùa thu nào xa xôi lắm, đã lấy đi người mà tôi thương mến. Bằng cách nào đó mà không ai biết, rằng tôi vẫn yêu nơi này bằng tất cả những gì mình có, bằng tất cả những nỗi ưu sầu hằng đêm vẫn viết vào thơ, đôi dòng tâm sự và những nét buồn trên trang nhật ký.
Nhiều lắm những nơi tôi đến rồi đi. Lần đầu cũng là lần cuối, không phải tôi sẽ không bao giờ trở lại, mà khi trở lại lần hai, lần ba,.. tôi sẽ không còn quá nhiều cảm xúc dẫu chúng có thay đổi thế nào đi nữa, kể cả những nơi khi lần đầu đặt chân đến đã khiến tôi phải ngẩn ngơ hay hét toáng lên bởi những thứ lạ lẫm và tuyệt đẹp.
Còn Huế, vẫn là cái cảm giác bình yên và trầm mặc. Huế đón tôi bằng những bước chân rải chậm trên từng hè phố, từng con ngõ, bằng một cái hít thở thật sâu rồi lại mỉm cười. Và khi rời đi cũng vậy, chỉ là dành một thoáng để nhìn lại Huế xa dần trên những vòng xe, bâng quơ vài câu hát Huế, mồi điếu thuốc rồi nhủ thầm hẹn ngày gặp lại, không quá luyến lưu, không quá bất ngờ…
Nhiều người hỏi sao tôi đi đâu, làm gì cũng thích một mình, không có! Ngày xưa tôi đi đâu cũng có vài thằng bạn đi cùng hoặc ít nhất là một thằng sau xe, để có người trò chuyện, tán gẫu. Nhiều khi đi gặp vài em xinh tươi mới quen cũng rủ bạn bè đi cùng nữa, chỉ từ khi đến Huế, gặp gỡ rồi từ biệt với một người con gái Huế tôi mới khác thôi. Tôi không chắc điều đó là tốt hay xấu, nên hay không nên, nhưng… tôi thích nó!
Nhiều khi cũng muốn lòng thôi nhớ và sẽ quên đi như bao người khác, để cuộc sống nhiều nụ cười hơn, để những chuyến xe có một vòng tay xiết chặt, để thôi cô đơn trên những chặng đường, để có một người quan tâm những điều nhỏ nhặt. Nhưng rồi cũng thôi, lỡ quên đi rồi tôi không yêu Huế nữa thì sao? Bản năng của con người luôn là chấp nhận và quên đi, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, biết vậy mà sao với tôi nó khó quá…
Những ngày này trời mưa, ngồi buồn lại nhớ về mưa Huế, thật ra cũng chưa đầy tháng kể từ hôm tôi về thăm nhà, không biết sao lại nhớ Huế rồi. Mai mốt gì đó phải trở về với Huế thôi, những tờ lịch thời gian của tôi vốn là vô nghĩa, nay ở nhà, mai hứng lên lại đi đâu đó là điều bình thường, tôi quen như vậy rồi…
Tâm Sự: Chà! Cũng Lâu Rồi Chưa Về Thăm Huế… – Xem Thêm Tản Mạn Cuộc Sống Hoặc Thơ Và Tâm Sự Về Huế
Những điều bạn viết sao mà giống mình quá, thôi huế không còn ai mong chờ mình nữa biết là vậy rồi nhưng hãy cứ yêu huế vậy ” em là ai hay huế anh trong ấy”
Hi, chào mừng bình luận đầu tiên của bạn trên Minh Nhật, và cảm ơn bạn đã đã đồng cảm 🙂 Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé!