Tuổi thơ tôi là chuỗi tháng ngày dài không hề rạn nứt, là những ngày đầu tiên biết ước mơ để rồi mang chúng vào đời, là những ngày đầu biết nói dối để đi chơi, có khóc, có cười, có những tủi thân của thời trẻ dại. Tuổi thơ cũng là những cung nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng như tiếng chảy của con sông quê hương bao đời vẫn chảy, là những vết thương tứa máu khóc ròng nhưng sớm sẽ quên, không phải những vết thương lòng cứ mãi âm ĩ đi theo ngày tháng như bây giờ, như lúc này, như mai sau…(Trích: Ngày Xửa Ngày Xưa)
Thơ Về Cuộc Sống: Tuổi Thơ Tôi
Tôi lớn lên với những cánh diều
Chiều nội đồng gió thoảng phiêu diêu
Bên triền đê thả bò đá bóng
Để bây giờ thương biết bao nhiêu
Tôi lớn lên với những trò chơi
Giấu trong tim ước mộng xa vời
Tuổi thơ ơi những ngày rất đẹp
Để giờ đây theo cả cuộc đời
Tuổi thơ ơi một ngày khôn lớn
Là cuộc đời tôi nhớ trong mơ
Quê hương ơi một lần nức nở
Là cả đời tôi viết vào thơ…
(Huỳnh Minh Nhật)
Thơ về tuổi thơ: Tuổi thơ tôi
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ về cuộc sống trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm Thơ Về Cuộc Sống hoặc Những Bài Viết Về Tuổi Thơ
Đọc thơ nhớ hồi nhỏ quá, tụi bạn hay đi thả bò ngoài đồng, rồi tụi nó đá bóng với thả diều đầy trời. Hồi đó cũng đua đòi tự làm diều, cắt giấy rồi lấy cơm dán zô, làm đủ kiểu mà nó chả bay, cứ cầm chạy hoài tới khi nào mệt nghỉ chạy thì nó cũng nghỉ bay :)). Rồi hồi nhỏ thích nuôi cá, thế là tụi bạn cứ chiều chiều đi chăn bò về lại cho mấy con cá đồng về nuôi, được vài bữa nó chết queo, đem đi chôn rồi lập bia mộ đầy ngoài sân, tối tối ra thắp nhan mới ghê. Đi học thì cứ thích bắt châu chấu, bỏ đầy túi áo, tới hồi về nhà thấy nó ị đầy túi, mà cũng chả thấy gớm, đưa mẹ giặt hết, và tui lại nuôi châu chấu, hôm sau nó lại die, tiếp tục đi chôn rồi lại thắp nhan, chưa kể mấy zụ bắt bọ rầy nuôi, lật cánh nó ra xem nó nhiu tuổi (tại nghe đồn là trong cánh nó có số là số tuổi của con bọ rầy), cơ mà căng mắt ra nhìn chả bik là cái hình gì nữa haha, còn nhìu lắm, giờ nghĩ lại thấy hồi nhỏ mình lắm trò dễ sợ, nhưng vui.
Bác giống em không tả được, cơ mà em thua bác mỗi cái thắp nhang thôi 😀
há há, hồi nhỏ tình cảm ghê lắm pa ơi :)))
Vãi ? Tối tối ra thắp nhang, mà công nhận thời đó con gì cũng chả thấy ghê, tui bắt con ốc sên bự chà bá cho nó bò khắp tay, giờ nghĩ lại thấy ớn quá ?
ờ t phải công nhận hồi nhỏ mình thật hổ báo, chả biết sợ gì :)))